Giới thiệu:Hà Cẩn Nhiên nói: “Không sao. Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi cần phải chịu trách nhiệm với em.”Hàn Chấn: “???”Hà Cẩn Nhiên nói: “Thực ra tôi là một người rất truyền thống.”Hàn Chấn: “Cho nên?”Hà Cẩn Nhiên nói: “Tôi muốn dành lần đầu tiên cho người tôi yêu.”Hàn Chấn khóc lóc thảm thiết: “Em xin lỗi!! Tất cả là tại em!!”Hà Cẩn Nhiên nói: “Phá xong vụ án này chúng ta kết hôn.”Hàn Chấn: “……”Hà Cẩn Nhiên liếc mắt nhìn cậu, “Sao, em không vui?”Hàn Chấn: “…… Em… vui… chứ.”“Vậy thì tốt.” Hà Cẩn Nhiên gật đầu vừa lòng, “Tôi không ép em đâu đấy.”Hàn Chấn cúi đầu nhìn khẩu súng Hà Cẩn Nhiên chĩa vào dưa leo cậu, khóc không ra nước mắt. Đừng có tùy tiện vậy chứ, ngộ nhỡ súng cướp cò thì nàm xao……