Văn ánMạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng.Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó gần, chẳng hiểu tại sao lại xem y là cái gai trong mắt, chuyên lập mưu hãm hại y.Thế nhưng, mãi đến thời điểm chịu hết mọi nhục nhã, sắp sửa lìa đời, y mới nhìn thấu sư môn mình tin tưởng, không muốn rời xa đáng sợ dường nào. Sư huynh sư đệ ôm tâm tư bệnh hoạn rình rập y, sư tôn nuôi nấng y từ tấm bé để sau này tự tay giết y chứng đạo Vô Tình. Những hành động của Tiết Lãng là để cố ý ép y mau chóng thoát khỏi địa ngục trần gian.Được sống lại, Mạnh Trần chỉ còn hai ý nghĩ.Một là báo thù.Hai là đối xử tốt với Tiết Lãng.—o0o—Tiết Lãng không ngại đóng vai ác.Chỉ cần có thể giúp người ấy sống tự do tự tại, hắn tình nguyện làm tất cả, dù cho bị đối phương hận thấu xương.Sau lần thất bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, lần này quyết tâm không mềm lòng, phải vào vai sư đệ độc ác tàn nhẫn gấp bội.Nhưng mà… hình như tình huống có gì đó không đúng lắm.Tiết Lãng, “Họ Mạnh kia, đừng tưởng giúp ta thì ta sẽ biết ơn huynh!”Mạnh Trần bình thản “à” một tiếng, đưa quả táo chín đến bên môi hắn, “Mới hái đó, ăn không?”Tiết Lãng, “Đồ vô dụng! Phiền phức! Huynh không phá rối thì ta đã giết được ma vật này rồi!”Mạnh Trần nhíu mày, ngón tay thuôn dài trắng muốt cẩn thận chạm vào vết thương nhỏ trên mặt hắn, hỏi khẽ, “Do ta sai, có đau không?”Tiết Lãng, “…” Bịt máu mũi.Ơ… như này thì làm sao diễn sâu được chớ?