Khi 10 tuổi, tôi đã chiêm nghiệm được rằng thế nào là "số phận", nhưng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước nó. Tôi không muốn chịu thua, không cam chịu, vì bản thân tôi luôn tin tưởng rằng những cố gắng của mình sẽ đem lại kết quả tốt. Đáng tiếc là nhiều năm về sau tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi, chống lại "số phận" vốn là không thể.Cũng như thế, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gặp phải tên nam sinh tựa như "thuốc độc" kia. Hắn tựa như luôn rình rập ở nơi đó, chờ đợi để đến một hôm hắn có thể dùng tốc độ nhanh như chớp đâm bổ vào đời tôi, tựa như một con muỗi, lúc tôi còn chưa kịp cảm thấy ngứa, đã bị nó hút mất máu, đến lúc tôi muốn đối kháng nó, nó đã dứt ra từ thân thể tôi, chỉ để lại đớn đau sâu nặng, khiến cho tôi thật không biết phải làm sao cho vừa.