GIỚI THIỆUTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy.Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy.Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái nhỏ mà lại gần đấy, mở miệng nói: “Anh rất thiếu tiền à?”Hoắc Thừa Kiêu sửng sốt, tháo tạp dề xuống. Vô cùng thuần thục móc bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ra châm lửa đốt.Ngũ quan ẩn nấp dưới lớp khói mù, khiến người khác sinh ra một loại mỹ cảm khác.Từ Tinh Miên lấy một tấm thẻ ra, để lên trước mặt anh ấy: “Anh cầm cái này đi.”Hoắc Thừa Kiêu nhướng đuôi lông mày lên, “Cô bé, em muốn bao nuôi tôi à?”Cô gái nhỏ nghiêm túc lắc đầu, “Tôi biết đàn ông các anh có cái chủ kiến riêng của một nam tử hán, nhất là cái loại đẹp trai nhưng lại chưa gặp thời như anh. Số tiền này xem như là cho anh mượn gây dựng sự nghiệp, có thể kiếm được nhiều hay ít tiền thì phải dựa vào bản lĩnh của anh rồi.”Hoắc Thừa Kiêu chậm rãi nâng mắt: “Sau đó?”Từ Tinh Miên trầm mặc một giây, “Kinh doanh có lời lại đến bao nuôi tôi.”///Hoắc Thừa Kiêu sống trên đời hơn hai mươi năm, tuân theo lý luận yêu đương tự do không bị trói buộc, từ trước đến nay chưa từng dính dáng đến bất kỳ cô tiểu thư nào.Cả giới thượng lưu đều đang đồn anh ấy có bệnh mà giấu nên mới không gần nữ sắc. Cũng là lý do vì sao chậm chạp mãi chưa chịu tiếp nhận công ty, chứ còn nói gì tới kết hôn.Mãi cho đến khi có người thấy anh ấy bế một cô gái lên ném vào xe rồi biến mất tung mất tích, đến khách sạn cả đêm không về.Mọi người: Không dám nói có bệnh mà giấu luôn đấy.[Tôi rất giàu nhưng vì để truy vợ thì nghèo chút cũng được.]