Lôi Trà

Lôi Trà

Một lần đi biết bao lâuTrà xưa, hương cũ như ngâu vọng chờ*Đem vừng, đỗ xanh, gừng, lá trà, gạo rang bỏ vào cối sứ, dùng chày gỗ nghiền mịn, phao thêm nước là được lôi trà[1]. Ngày nhàn nhã ngồi chọn nguyên liệu phối trà, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng cho thấm chín khúc ruột, nhẩn nhẩn nha nha cảm giác thanh thản sảng khoái.Vậy mà có người không biết tốt xấu, tay vỗ bàn chê trà hương, miệng nhất mực kêu: “Nam nhi phải uống rượu, cả ngày cầm chén trà ra thể thống gì nữa!”Tập Mộ Xuân không buồn không giận, khẽ cười: “Rượu năng tiêu sầu, trà nhưng vô ưu.”Chu Vũ tất nhiên không hiểu. Hình mạo thiếu niên nhưng tính khí hào khách. Nhà hắn mở tiêu cục, cùng Tập gia giao hảo đã lâu. Công tử hai nhà tuy cùng tuổi nhưng tính nết thì hoàn toàn trái ngược. Tập Mộ Xuân hảo tĩnh. Chu Vũ hảo động, ngay từ nhỏ đã muốn đặt chân vào chốn giang hồ, rạng danh tên tuổi.“Áp tải chẳng phải đi khắp tứ phương?” Tập Mộ Xuân hỏi.
Tác giá: Thất Lý, Vũ

Truyện tương tự

  • Độc Sủng Yêu Tinh

    Mộng Hi Tuyệt Luyến

    Xem
  • Thuỷ Tiết Bất Thông

    Mê Dương

    Xem
  • Hồng Ảnh Tuyết Ngân

    Ngọc Ẩn

    Xem

Có thể bạn sẽ thích

  • Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

    SISIMO

  • Mạt Thế Hai, Ba Sự

    Bán Trản Mính Hương

  • Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

    Lưu Cẩn Du

  • Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

    Shuynn