Một cô nhóc tầm 16 tuổi đang chạy trên đường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thở hồng hộc, trên người mặc bộ váy màu xám đã vấy bùn. Sau cô có một toán người như bảo vệ trong bệnh viện, liên tục hét:_ Cô bé! Quay lại mau! Cả bệnh viện đều rất lo cho cô đấy!Cô bé vẫn cứ mải miết chạy. không nói gì, nhưng thể lực của trẻ con so với người lớn thì quả là một trời một vực, nhất là cô còn là con gái. Khoảng cách giữa cô và toán người ngày một gần, tiếng bước chân dồn dập, cô bé quay đầu nhìn khuôn mặt xanh xao lại càng biến sắc.Cô chạy vào một con hẻm nhỏ tối tăm, có ba lối rẽ, cô không biết nên chọn thế nào, cô đang suy nghĩ nếu không may chọn đường toàn bọn du côn thì còn càng đáng sợ, tiếng bước chân của toán người đã gần kề, cô lại càng hoảng, nhìn quanh quất chợt thấy có một bàn tay túm lấy mình kéo vào một lối rẽ tối nhất.