Thể loại: Đoản văn, thú nhân, SỦNG, SỦNG, SỦNG.Vào đúng trung thu, mùa trăng tròn, ngay trên đỉnh núi Bình Sơn bao trùm một bầu không khí rất lạ, dường như mọi vạn vật đều mong chờ một cái gì sắp ra đời..Tất cả mọi vật tinh linh đều tụ tập xung quanh đỉnh núi, khi đó Tuyết nhi lúc đó còn nhỏ, nắm tay của tỷ tỷ, tâm trạng đầy hưng phấn."Tỷ tỷ, theo tỷ thì lần này thần thú nào ra đời? Là Kỳ Lân, Phượng Hoàng hay là Hồ Ly a!" Vừa dứt lời liền cười khanh khách khiến những người xung quanh nhíu mày không hài lòng.Hạ Linh khẽ siết tay em: "Nhóc yên lặng nào, tất cả mọi người đều đang tập trung..."Hạ Tuyết Nhi khẽ nói: "Sao mọi người lại ra đây? đúng nửa đêm nữa chứ, em đang rất buồn ngủ...""Đồ ngốc, tộc tinh linh của chúng ta vốn yếu ớt cho nên ngày thần thú ra đời mọi người đều ở đây. Im lặng một chút lại tiếp " Mọi người chưa có thần thú đều tập trung ở đây, nếu như thần thú ra đời chọn trúng ai, thì coi như người đó may mắn.Có những người dù đã già mà vẫn chưa được ban phúc lành kìa..."Vào đúng lúc trăng lên cao nhất, tinh hoa nhật nguyệt mạnh nhất, có một đạo hỏa quang xuất hiệ, càng lúc càng chíu.Cơ hồ là đồng thời, Hạ Tuyết Nhi thấy thân mình mình cũng sáng lên, trôi lơ lửng...Hạ Linh kinh ngạc, một số người chán trường: " Hết rồi, hết rồi...Sao lại có thể chọn một đứa trẻ bé như thế chứ...."Sau, ánh hào quang dần mất đi, để lộ một sinh vật nhỏ bé, hai mắt có màu tím nhạt, bộ lông trắng muốt, xù xù.Nó lắc lắc cái đầu như buồn ngủ, liếc Tuyết Nhi một cái rồi nhắm mắt, ngủ tiếp..."A,..." Tuyết Nhi ôm nó vào trong lòng, lớp lông của nó rất mềm mại, rất thoải mái, mặc dù nó không để ý đến nàng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng đang nhảy nhót của nàng. "Tỷ tỷ, tỷ nói xem nó là con gì???"Hạ Linh vẫn không hết bàng hoàng, tại sao muội muội của mình lại may mắn như vậy, có lẽ nó rất mạnh đây.Tuyết Nhi vừa cười ha hả vừa vuốt đầu vật nhỏ: "Nó là của em.."