Cô vừa dựa vào tường đứng vững thì một chiếc xe Bugatti Veyron dùng trước mặt cô, Mặc Tây Quyết mặc áo sơ mi màu xám bạc đắt tiền, vô cùng đẹp trai, giống như thiên thần hạ phàm, Ngôn Tiếu Nặc ngây ra, anh ta đến đón cô thật sao?Mặc Tây Quyết thấy cô dựa vào tường, đầu tóc rối bù, chân còn dán băng gạc, vô cùng thảm hại, anh ta đột nhiên đau lòng, chạy đến ôm cô lên xe, ngữ khí lạnh lùng: “Ai làm vậy?”.Ngôn Tiểu Nặc làm sao dám nói thật, vội vàng đáp lại: “Tôi cũng không biết hắn là ai, thôi bỏ đi, người ta cũng là không cố ý?Mặc Tây Quyết cũng không truy cứu nữa, chỉ nhìn gót cô, anh ta nói với tài xế: “Chạy nhanh chút nữa đi.”Tài xế đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy nhanh hơn, trong nháy mắt tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt, Mặc Tây Quyết bể cô xuống xe, lạnh lùng ra lệnh: “Bảo Phó Cảnh Thâm qua đây“Phó Cảnh Thâm là ai?” Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy một tên người mới, tò mò hỏi.Mặc Tây Quyết nói hờ hững: “Bác sĩ”“Ờ” Ngôn Tiểu Nặc trả lời: “Tôi bảo bác sĩ giúp tôi xử lý qua rồi, không cần rắc rối vậy”“Câm mồm” Mặc Tây Quyết giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chân của cô một lượt: “Đây mà là đã xử lý rồi sao?”Ngôn Tiểu Nặc bị hắn nhìn thấu, đành phải nói: “Anh nói đến đón tôi, nên tôi đi vội.”“Ồ, nhiệt tình vậy?” Mặc Tây Quyết nghe cô nói như vậy, trong lòng hơi vui.Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào mắt hắn ta, đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự nóng bỏng mà nhìn cô, nó trông đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt đi được.“Cô nhìn tôi như thể sẽ khiến tôi muốn ăn Cố đẩy” Mặc Tây Quyết nhìn cô, giọng nói như một nốt nhạc trầm tuyệt mĩ.Gương mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ lên tức thì, cô liền cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, cô thực sự sợ rằng hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy.