Nàng thật sự chết ko minh bạch như vậy sao?Thân thể mang thai đang dần lạnh giá nơi đáy nước sâu thẳm, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn bầu trời phía trên kia mặt nước càng ngày càng xa, hơi thở dần mất đi, thậm chí ngay cả ý thức bây giờ cũng hổn độn. Nhưng chính lúc này trong đầu nàng lại hiện lên vô số kí ức đã qua.Thân là thứ nữ (con của thiếp), nàng luôn ko được coi trọng, cơ hồ có thể nói là luôn bị xem thường. Cho nên nàng vẫn luôn hết sức giữ mình tránh chọc giận bất kì người nào, nhưng cuối cùng nàng lại bị chính người trong nhà xem như là cống vật tiến cống vào hoàng cung. Mà kết quả là nàng được chọn làm 1 trong những phi tần của hoàng đế.Đến nước này, cho dù ko muốn nàng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Để tránh cảnh đấu đá trong hậu cung, 1 lần nữa nàng lại lẵng lặng sống. Mà quả nhiên hoàng đế cũng ko hề quan tâm đến sự có mặt của nàng. Hắn chỉ xuất hiện trước mặt nàng đúng 1 lần.Những tưởng nàng sẽ 1 mình sống ko lo đến già, ko ngờ ông trời lại ban cho nàng 1 hài tử để nàng có mục tiêu mà tiếp tục sống. Chỉ gặp nhau 1 lần nên nàng cũng ko có tình cảm gì nhiều với hắn nhưng nàng vẫn rất vui vì có được 1 đứa con của riêng mình.Cho dù nàng hoài thai con hắn nhưng hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm với nàng, cũng ko sao nàng chỉ cần có con là đủ, hắn có ở tẩm cung nàng hay ko nàng ko quan tâm. Nàng thầm nghĩ, sau khi sinh đứa nhỏ ra sẽ 1 tay nuôi nấng, dạy dỗ con nên người để ngày sau còn sống dựa vào.Chỉ là nàng thật ko hiểu hết thủ đoạn của người trong cung cấm, hài tử còn chưa sinh ra nàng đã bị người đẩy vào trong ao nước lạnh giá. Chẳng những hài tử ko giữ đc, mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn.Vì sao??? Nàng thầm nghĩ an phận ko tranh ko đoạt với ai, thầm nghĩ chỉ cần có 1 hài tử sau này có chỗ nương nhờ. Đến tột cùng là người nào muốn nàng cùng đứa nhỏ phải bỏ mạng như vậy?Bất quá nàng ko cam tâm. Ông Trời! người ở đâu? Rốt cuộc là Người có ở đâu?Thân thể đang chìm xuống của nàng dần lấy lại ý thức, nàng bắt đầu vùng vẫy, nàng ko muốn chết 1 các