Bóng đá - Chất liệu châm biếm độc đáo trong văn xuôi Việt
Từ lâu, bóng đá đã trở thành mối quan tâm nóng bỏng trong đời sống người Việt, và điều đó tự nhiên len lỏi vào trang sách. Nhiều cây bút Việt Nam đã khéo léo chọn bóng đá làm công cụ để phê phán, đả kích những tệ nạn và mặt trái đáng chê trách của môn thể thao được yêu thích nhất thế giới này.
Tinh thần thể thao - Nguyễn Công Hoan
Tinh thần thể thao của Nguyễn Công Hoan có lẽ là tác phẩm được nhắc tới nhiều nhất khi nói về bóng đá trong văn học châm biếm Việt Nam. Không ít thế hệ học sinh lớn lên quen thuộc với tác phẩm này qua những đoạn trích được đưa vào giảng dạy trong nhà trường.
Mạch truyện bắt đầu từ một trận bóng được tổ chức tại sân vận động địa phương. Quan tri huyện ra lệnh cho xã Ngũ Vọng phải huy động đúng một trăm người đến cổ vũ. Thế nhưng không một ai trong làng muốn tham dự - người lo bữa cơm hàng ngày, người đau ốm, người không có quần áo tử tế để ra đường. Ai khá giả thì nhanh tay lo lót để được miễn đi.
Bọn lý dịch phải sử dụng đủ mọi biện pháp từ dọa nạt, bắt bớ đến đánh đập, vậy mà dân làng vẫn tìm đường tháo lui như chạy giặc ngoại xâm. Dưới ngòi bút sắc lạnh của Nguyễn Công Hoan, đoàn 94 người bị lùa đi xem bóng đá chẳng khác gì một đoàn tù nhân bị áp giải đến nơi.
Cái trận bóng được khua chiêng đánh trống ấy, thực chất chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che đậy thực chất thối rữa của chế độ thực dân. Với người dân lam lũ, đó là nỗi khổ, không phải niềm vui thể thao.
Ông khóc Tôi cũng khóc - Vũ Bão
Danh thủ và cái giá phải trả cho hào quang
Trong khi Nguyễn Công Hoan dùng bóng đá để phơi bày bộ mặt xã hội, nhà văn Vũ Bão lại chĩa mũi giáo vào chính nội tình của bóng đá. Trong tập truyện Ông khóc Tôi cũng khóc, truyện ngắn Bó cỏ dưới mõm ngựa phơi bày con đường sa ngã của một cầu thủ được xưng tụng là "ngôi sao".
Lê Doãn được gọi là "Vua Chiến Trường", "Thần bóng đá", kẻ chuyên xé lưới đối phương. Danh tiếng anh bay xa, đến đâu cũng được tung hô. Rồi trên đỉnh hào quang chói lọi, Lê Doãn trượt dài: "Các cô gái cuồng tín cứ lăn vào đời anh... Doãn vẫn được tiếng là đạo cao đức dày vì anh biết nhiều cách chùi mép".
Sau 197 bàn thắng, Lê Doãn nuôi hy vọng ghi thêm 3 bàn nữa để chạm mốc 200 tròn. Nhưng ba bàn đó cứ như bó cỏ lơ lửng trước mõm ngựa - dù ngựa phi không ngừng, bó cỏ vẫn mãi chỉ cách đó một khoảng tay. Thể trạng suy kiệt vì những cuộc hẹn hò bí mật đã cướp đi tất cả phong độ của anh.
Câu chuyện được kể như một lời cảnh báo thấm thía: khi đã leo đến đỉnh vinh quang, người cầu thủ lại càng cần kiên định rèn luyện cả thể chất lẫn phẩm hạnh.
Tiền bạc và những trận đấu bị định sẵn
Cũng trong tập truyện của Vũ Bão, Ông khóc tôi cũng khóc đào xới những vấn đề nhức nhối trong cơ chế quản lý bóng đá. Ông Cống, Giám đốc Sở Thể dục thể thao tỉnh Sông Ninh, khăng khăng một mục tiêu: "bằng mọi biện pháp đưa đội bóng Sông Ninh lên hạng A1".
Ông tự mình lặn lội đi gặp từng cầu thủ gốc Sông Ninh đang thi đấu cho các đội khác, mời gọi họ về quê hương phục vụ, kèm theo lời hứa biên chế chính thức, nâng hai bậc lương và lo toàn bộ việc làm cho vợ con. Chỉ trong vòng hai tháng, Sông Ninh bước vào mùa giải với đội hình hùng hậu: trung phong "vua chiến trường", tiền vệ "cường kích", hậu vệ "bê tông" và thủ môn "cánh cửa thép".
Thực hành đúng tinh thần "bằng bất kỳ giá nào", ông Cống không chần chừ bỏ tiền mua chuộc trọng tài để giành quả phạt đền 11 mét. Với bốn mươi năm dày dặn kinh nghiệm, ông hiểu rõ: tiền có thể mua được tất cả - trọng tài hay vé vào trận chung kết đều không ngoại lệ.
Với sự trợ giúp của trọng tài được bao, Sông Ninh thắng 1-0. Đến trận chung kết gặp Tam Đảo, dù đã có thỏa thuận bầu bạc từ trước, tỉ số vẫn dừng lại ở 1-1 và cả hai đội cùng được thăng hạng A1. Khán giả ồn ào hò reo, không ai biết đằng sau những tiếng vỗ tay là các màn mặc cả ngầm.
Lễ trao huy chương đến, ai cũng khóc. Ông Cống khóc vì đã không từ thủ đoạn nào để đạt mục tiêu. Còn những người khác khóc vì đội bóng thăng hạng - và tỉnh nhà tiết kiệm được một năm kinh phí nuôi quân.
Tìm đọc các tác phẩm liên quan tại Đại Đạo Viện.