Quay lại Tin Sách
Tin Sách

Khám phá Woody Allen nhà văn qua những trang trào phúng đầy duyên dáng

Ngoài vai trò đạo diễn nổi tiếng, Woody Allen còn là nhà văn xuất sắc. Tập truyện Lộn tùng phèo cho thấy phong cách non sequitur hài hước và độc đáo của ông.

Đại Đạo Viện 26 tháng 2 2026

Woody Allen — con người văn chương bị bóng tối điện ảnh che khuất

Cái tên Woody Allen gắn liền trong tâm trí khán giả qua vai trò đạo diễn và diễn viên với những tác phẩm vang danh như Annie Hall (1977), Hannah and Her Sisters (1986), Match Point (2005)... Thế nhưng không nhiều người biết ông còn là một nhà văn xuất sắc và đã lao vào con đường viết lách từ thời còn rất trẻ.

Cuối thập niên 1970, Allen bắt đầu gửi bài đến các tờ tạp chí tên tuổi như The New Yorker, New York Times. Nhiều bài viết trong số đó sau này được gom lại trong bốn tuyển tập: Getting Even, Without Feathers (Tuyệt vọng lời), Side Effects (Lộn tùng phèo) và Mere Anarchy.

Kỹ thuật "non sequitur" trong Lộn tùng phèo

Ra đời năm 1980, Lộn tùng phèo gom góp 17 tác phẩm ngắn đa thể loại ra đời trong khoảng từ 1975 đến 1980 — từ tản văn, kịch bản cho tới truyện ngắn — tất cả đều ngập tràn sắc màu trào phúng hóm hỉnh đặc trưng của Allen. Kỹ thuật xuyên suốt tập sách là "non sequitur" — từ gốc La-tinh mang nghĩa "không liên kết, không mạch lạc".

Trong văn học, "non sequitur" được dùng để tạo hiệu ứng hài: cách diễn đạt vô lý, ngắt quãng bất ngờ, xoay chuyển tình huống theo chiều không ai đoán trước, đẩy người đọc vào thế phải tự lấp đầy khoảng trống bằng trí tuệ và óc phán đoán của chính mình.

Bí quyết của Allen là đặt ra một vấn đề triết học trừu tượng cao siêu, ngay tức khắc nối nó với hình ảnh đời thường thô ráp tưởng hoàn toàn không liên quan: "Hắn ta đang mơ, Cloquet nghĩ, còn mình sống trong thực tại. Cloquet ghét thực tại nhưng nhận ra rằng đó là chốn duy nhất kiếm được miếng bít tết ngon".

Điểm sáng nổi bật: Tình tiết Kugelmass

Trong số các sáng tác của Lộn tùng phèo, nổi bật nhất là truyện ngắn Tình tiết Kugelmass — tác phẩm giành giải O. Henry dành cho truyện ngắn hay nhất năm 1978. So với phần còn lại của tập sách, truyện có cốt truyện được dệt chắt hơn và giàu tầng lớp hơn.

Sidney Kugelmass, giáo sư chuyên ngành nhân văn tại Đại học New York, chán nản với hôn nhân vô vị, tìm đến tay ảo thuật gia bí ẩn có biệt danh "Persky Vĩ đại" để thực hiện điều ông hằng khao khát: đặt chân vào trong trang sách và hẹn hò với những nhân vật nữ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Kugelmass chọn tác phẩm của Flaubert và mở ra mối tình kỳ lạ với bà Bovary...

Câu chuyện này sau đó trở thành nền tảng cho bộ phim The Purple Rose of Cairo (1985) do chính Allen đạo diễn, nơi nhân vật Cecelia cũng bị hút vào thế giới của một bộ phim tình cảm Hollywood.

Tinh thần hài hước — vũ khí Allen dùng để đối mặt với cuộc đời

Những nhân vật trong Lộn tùng phèo đều mang nét thần kinh đặc trưng — phảng phất hình bóng chính con người Allen, kẻ thừa nhận bản thân mắc cùng lúc chứng sợ không gian hẹp lẫn sợ nơi mở rộng. Họ chưa đến mức cần điều trị tâm thần, nhưng đủ quái để tự xoay sở với cuộc sống theo cách riêng.

Khoa học, văn chương, chính trị, triết học, tâm linh... — bất kỳ khía cạnh nào của đời người, khi lọc qua cái nhìn của Allen, đều hóa thành dí dỏm, cuốn hút mà thâm thúy. Lấy hài hước làm lá chắn trước những trớ trêu của cuộc sống — đó là phong cách sống và sáng tác không thể lẫn của Woody Allen.

Tìm đọc Lộn tùng phèo và các tác phẩm của Woody Allen tại daidaovien.com.