Quay lại Tin Sách
Tin Sách

Người Hà Nội Xưa và Nay Qua Hai Cuốn Tản Văn Về Kinh Kỳ

Hai cuốn tản văn 'Hà Nội mũ rơm và tem phiếu' và 'Hà Nội quán xá phố phường' cùng khắc họa vẻ đẹp và những trăn trở của Hà Nội qua những trang viết đầy xúc cảm.

Đại Đạo Viện 26 tháng 2 2026

Hà Nội, mũ rơm và tem phiếuHà Nội quán xá phố phường là hai tập tản văn thấm đẫm suy tư và tình cảm dành cho đất Thăng Long nghìn năm tuổi. Hai tác giả đưa đến những góc nhìn hoàn toàn khác biệt để chiêm nghiệm về mảnh đất mà họ gắn bó sâu sắc. Nhân dịp hai tác phẩm ra mắt, nhà văn Trung Sĩ và Uông Triều đã có cuộc gặp gỡ, chuyện trò náo nhiệt cùng bạn đọc trong talkshow mang tên "Hà Nội trong mắt ai".

Hà Nội trong ký ức của nhà văn Trung Sĩ

Buổi giao lưu mở đầu bằng những hoài niệm về Hà Nội trong trang viết của nhà văn Trung Sĩ — một Hà Nội chưa khuất hẳn vào dĩ vãng, vẫn còn in đậm tiếng tàu điện leng keng quen thuộc. Những ngày cận Tết, tiếng pháo tép vui tai rộn ràng khắp các con ngõ, mảnh pháo đỏ rải đầy mặt đường.

Như bao đứa bạn đồng lứa, cậu bé Trung Sĩ ngày đó cũng tần tiện dành dụm tiền lẻ để mua pháo. Những âm thanh lách tách quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ, được ông kể lại với tất cả sự trân trọng và ấm áp trong Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu.

Hà Nội ẩm thực trong mắt Uông Triều

Với nhà văn Uông Triều, điều chinh phục ông là sự phong phú đến mê hoặc của ẩm thực Hà Nội — cũng vì vậy mà Hà Nội quán xá phố phường có rất nhiều trang dành để viết về ăn uống và hàng quán. Anh kể: buổi đầu ra Hà Nội, nghe người ta mách quán này ngon hơn quán kia, anh không tin liền, tự mình đi thử từng nơi để so sánh tường tận. Tay ghi sổ, miệng nếm thử, anh cần mẫn chép lại từng trải nghiệm.

Ai đã từng lăn lộn qua những năm sinh viên vất vả ở Hà Nội đều không thể quên cảnh ăn cơm hàng từng tháng, nợ tiền lê thê. Những chủ quán thời ấy cũng thật dễ chịu: ai ăn bao nhiêu cứ ghi sổ, có người ra trường vài năm sau mới quay lại trả nợ — chẳng ai nặng lời.

Hà Nội ngày nay: dễ dãi hơn xưa?

Dù đã dành không ít trang khen Hà Nội, nhà văn Uông Triều vẫn thẳng thắn nêu một điều chưa hài lòng: người Hà Nội ngày nay văng tục quá nhiều, đặc biệt ở các khu chợ hay phố buôn bán đông đúc. Hình ảnh "bún mắng, cháo chửi" cũng từ đó mà nảy sinh.

Nhà văn Trung Sĩ đồng cảm và tiếc nuối: khi ông còn nhỏ, không một học sinh nào dám nói bậy chửi tục — tất cả đều biết đó là điều xấu hổ. Lũ trẻ đi về đều thưa gửi cha mẹ đúng mực. Chính những nét nhỏ trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử ấy đã dệt nên phong cách thanh lịch đặc trưng của người Tràng An.

Hà Nội ngày nay dường như đang trở nên dễ dãi hơn — dễ dãi trong cách nói năng, trong ứng xử và cả trong chuyện ẩm thực. Cũng vì vậy mà mới có những quán dọn miếng thịt cứng đờ với giá không hề mềm, phục vụ thờ ơ, mà khách vẫn nườm nượp kéo đến.

Hà Nội — thành phố đang trưởng thành

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về diện mạo Hà Nội hiện tại, cả hai nhà văn và khán giả đều có chung nhận định: Hà Nội đang là một đô thị lớn trong giai đoạn biến chuyển mạnh mẽ. Thành phố này — ví như một "gã trai trẻ chưa biết sợ" — cần thêm thời gian và trải nghiệm để chín chắn và hoàn thiện.

Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp một phần nhỏ làm cho Hà Nội thanh lịch hơn, từ những thay đổi đơn giản nhất: không nói tục, biết xếp hàng, chấp hành luật giao thông, thực hành lối ứng xử văn minh. Từ đó, từng người sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh.

Nhà văn Uông Triều cũng dành lời cho cầu Long Biên — "nhân vật" thầm lặng nhưng đặc biệt của Hà Nội. Bên cạnh Nhà Hát Lớn và những ngôi nhà biệt thự phố cổ, cây cầu này là một trong số ít công trình kiến trúc Pháp còn giữ được nhiều nét nguyên gốc nhất so với thiết kế ban đầu. Chính vì vậy, công tác bảo tồn và khai thác giá trị cầu Long Biên là điều cần được ưu tiên thực sự, để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai yêu Hà Nội.

Dù là người gắn bó cả đời với Hà Nội hay chỉ ghé qua thoáng chốc, mỗi người đều giữ cho mình một cách cảm nhận riêng về thành phố này. Chính từ những xúc cảm thật sự đó, chúng ta bồi đắp thêm tình yêu với Hà Nội, để thành phố ngàn năm ngày càng trở nên dịu dàng và đáng sống hơn.