Quay lại Tin Sách
Tin Sách

Tại sao Vũ Bằng đặt tên hồi ký nghề báo là 'Bốn mươi năm nói láo'?

Tìm hiểu lý do nhà báo Vũ Bằng chọn cái tên gây tò mò 'Bốn mươi năm nói láo' cho hồi ký làm báo của mình và tấm lòng yêu nghề sâu sắc ẩn sau lớp ngôn từ đầy tự trào đó.

Đại Đạo Viện 26 tháng 2 2026

Cái tên gây tò mò và ý nghĩa thâm sâu của nó

Goethe cho rằng nghề báo ra đời để mang lại sự tiêu khiển cho con người. Còn nhà thơ Baudelaire quan niệm báo chí chỉ là kho chứa những thứ ghê tởm như chiến tranh, giết chóc và tội ác. Hai luận điểm đó được Vũ Bằng trích dẫn ngay ở đầu cuốn hồi ký của mình.

Nghe thoáng qua, những nhận định ấy có vẻ tương hợp với cái tên Bốn mươi năm "nói láo". Thế nhưng tư tưởng làm báo của Vũ Bằng lại hoàn toàn trái ngược với cái nhìn coi thường nghề báo của Goethe hay Baudelaire.

Ông không đặt tên cuốn hồi ký là Bốn mươi năm làm báo mà chủ động chọn Bốn mươi năm "nói láo", vì theo ông: "Nói láo là một vinh dự, làm nghề nói láo là làm một nghề đặc biệt ít ai dám đem ra khoe khoang".

Vũ Bằng và triết lý của kẻ cầm bút

Vũ Bằng trích dẫn bốn câu thơ của Bồ Tùng Linh ở đầu tập truyện bất hủ Liêu trai chí dị:

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.

Theo ông, Bồ Tùng Linh thấy vẻ vang khi dấn thân vào nghề nói láo, và thiên hạ cũng chẳng mấy bận tâm khi nghe láo. Tự nhận bản thân là kẻ mê nói láo, nhưng cái cách nói láo của ông lại có giá trị hơn nhiều so với việc kể lể những điều tầm thường xấu xa của đời.

Khi người đời hay nói "làm báo nói láo ăn tiền", Vũ Bằng lý giải rằng nhà báo nghe câu đó bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng bên trong thực chất rất bực bội: tại sao một nghề cao quý như nghề báo, với trọng trách định hướng dư luận, gánh vác quyền lực thứ tư của xã hội, lại bị gọi là nghề nói láo?

Bốn thập kỷ gắn bó với nghề

Thuở còn thơ, Vũ Bằng ngồi trông nom hiệu sách gia đình và mơ tưởng đến những bài viết được in trên mặt báo. Ngay khi còn học dưới mái trường Pháp với bao quy tắc kiểm soát nghiêm ngặt, ông cùng đám bạn đã lén lút ra tờ Hồn nước Nam — một nguyệt san về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Bất chấp ý định của gia đình muốn ông sang Paris học nghề thuốc, Vũ Bằng dứt khoát bỏ học để chọn con đường báo chí.

Từ đó, ông bôn ba từ tòa báo này qua tòa báo khác, từ chủ bút tờ này sang tờ kia. Chưa thỏa mãn với đất Bắc, ông lại tiếp tục vào Nam cầm bút. Hồi ký của ông vì thế không chỉ là hành trình của một con người mà còn là bức tranh sinh động của lịch sử báo chí Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến 1954 ở Hà Nội, và từ 1954 đến 1969 ở Sài Gòn.

Trong sách, người đọc có thể gặp lại hình ảnh những tờ báo một thời như Đông Tây, Nhật Tân, Trung Bắc Tân văn, Vịt Đực, Tiểu thuyết Thứ Bảy, Trung Bắc Chủ Nhật, Tiếng Dân, Công Luận, Lửa Sống... và chân dung những tên tuổi vang danh làng báo như Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Tích Chu, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Tam Lang...

Tình yêu nghề chân thành ẩn sau lớp vỏ tự trào

"Để lòng lên bàn tay, tôi chỉ thấy mình là một anh nói láo trường kỳ, nói láo vô tội vạ, nói láo ra tiền, để rốt cuộc mang lấy cái nghiệp vào thân, không sao gỡ ra được, đành phải tiếp tục nói láo cho đến chết", Vũ Bằng bộc bạch.

Chính ở giây phút thành thật nhất với lòng mình, khi ông trải lòng phơi bày trước thiên hạ, tình yêu với nghề báo lại bừng lên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chữ "nói láo" ông dùng ẩn chứa bao hàm ý — chỉ những chuyện sau cánh gà làng báo mà ông kể lại như thể "nói chơi vậy thôi".

Thế nhưng những câu chuyện tưởng như "láo lếu" ấy lại giúp độc giả hôm nay nhận ra bao nhiêu sự thật về một thời kỳ báo chí, và thấu hiểu những con người đã đặt cả tâm can, thậm chí hy sinh gia tài vì nghề. Đó là giá trị lâu bền mà Bốn mươi năm "nói láo" để lại cho hậu thế đến tận ngày nay.

Tìm đọc cuốn sách tại Đại Đạo Viện.