Thơ Tagore — lần đầu ra mắt dưới hình thức song ngữ Việt-Anh
Lần đầu tiên, ba thi tập nổi danh của Rabindranath Tagore gồm Lời Dâng (Gitanjali), Tâm tình hiến dâng (The Gardener) và Tặng vật (Lover's Gift) cùng góp mặt trong một tập sách song ngữ Việt-Anh duy nhất. Khi bản gốc tiếng Bengali vẫn còn là rào cản với hầu hết độc giả Việt, việc in song song phần tiếng Anh do Tagore và các nhà dịch thuật chuyển ngữ là một nỗ lực đáng được trân trọng từ phía dịch giả và Nhà xuất bản Kim Đồng.
Bài giới thiệu sâu sắc của dịch giả Đỗ Khánh Hoan
Với bạn đọc khao khát hiểu Tagore và hồn thơ của ông, bài dẫn luận dài 40 trang của dịch giả Đỗ Khánh Hoan là một tặng phẩm quý giá trong cuốn sách. Từng trang một, dịch giả kiên nhẫn đưa người đọc khám phá nền văn hóa và tôn giáo phong phú của Ấn Độ, trải dài từ buổi hồng hoang đến thời kỳ hiện đại.
Từ đó ta mới thấy rằng thơ Tagore không phải giống cây xa lạ được đem về trồng cấy, mà thực sự là hoa trái nảy sinh và sinh sôi ngay trên mảnh đất Ấn Độ. Tagore không phải người ngoài lề lịch sử mà là một trong những nhân vật xuất chúng và đặc sắc nhất của Ấn Độ cận đại.
Lý tưởng sống và chiều sâu tâm hồn của Tagore
Nhận định trên không có nghĩa là thu hẹp tầm vóc Tagore hay thơ ca của ông. Bởi như dịch giả quan sát sắc sảo: "Lý tưởng đưa ông xa mọi người, song cũng đưa ông gần tất cả." Và như chính Tagore thổ lộ năm 1916: ông biết tiếng nói mình quá yếu đuối để vươn lên trên những ồn ào của thời đại hối hả, và bất kỳ đứa trẻ nào trên đường cũng có thể dán cho ông nhãn hiệu "không thực tế". Song đến cuối cùng, chính cái "không thực tế" đó lại là một trong những nét căn cốt làm cho con người mang đúng nghĩa là con người.
"Bạn đọc, bạn là ai trăm năm về sau đang đọc thơ tôi? Rất tiếc chẳng làm sao gửi cho nhau bông hoa duy nhất trong sắc xuân tràn trề, ánh vàng độc nhất từ lớp mây đằng kia. Xin mở toang cửa nhìn bốn phương trời."
Đó là lời thơ của ông trong bài số 28 tập Tâm tình hiến dâng. Trong mắt Tagore, cuộc đời quá bao la và diễm lệ để có thể thu vào bất kỳ tứ thơ nào mà gửi tới tay bạn đọc.
Mỗi bài thơ là lời mời gọi mở lòng
Từng bài thơ của Tagore, dù có sự khác biệt về chủ đề và phong cách, đều có thể ví như một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết, khiến người đọc muốn rộng mở tâm hồn đón lấy cuộc đời và yêu nó bằng cả trái tim. Như cách ông vẫn tiếp tục sống và yêu thương sau những mất mát chồng chất trong gia đình, sau những khổ đau mà đất nước Ấn Độ phải trải qua.
Như câu dẫn vào bài số 27 tập Tâm tình hiến dâng: "Hãy tin tưởng dù tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng nên khép kín tâm hồn, em ạ." Sự tận tâm vô bờ bến ấy, Tagore dành để kết nối với thế giới quanh mình — dù ở phía bên kia là thần thánh hay con người, sinh vật hay cỏ cây, đấng chí tôn hay người thân, hay thậm chí là người xa lạ chưa từng gặp.
Sợi chỉ vô hình nối liền những tâm hồn
Khi nhận vinh dự trở thành người châu Á tiên phong đoạt giải Nobel Văn học năm 1913, Tagore đã vận dụng ý thơ trong bài số 63 tập Lời dâng: "Dẫn tôi tới ngồi trong ngôi nhà xa lạ, ngôi nhà không phải của tôi, rồi giới thiệu cùng bạn bè chưa hề quen biết, người đã đem nơi xa xôi tới chỗ gần gụi và biến kẻ xa lạ thành anh em."
Cuốn Thơ Tagore, qua những bài thơ được dịch giả Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ và giới thiệu, chính là một nhịp cầu mang sức mạnh "đem nơi xa xôi tới chỗ gần gụi và biến kẻ xa lạ thành anh em".
Tìm đọc tập thơ tại: Thơ Tagore trên Đại Đạo Viện.