Cái kết rùng rợn gây bão trên mạng xã hội
Gần đây cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh chụp một phiên bản kết thúc đầy "kinh dị" của truyện cổ tích Tấm Cám do NXB Văn hóa - Văn nghệ xuất bản: Sau khi giết Cám bằng nước sôi, Tấm đem xác em chế thành mắm rồi sai người mang về biếu mẹ kế, bảo đó là quà của Cám gửi tặng. Người dì ghẻ không ngờ sự thật, mang ra ăn, đến khi nhìn thấy chiếc đầu lâu của con thì lăn ra tắt thở. Câu chuyện kết lại bằng lời bình đầy hả hê: "Thật đáng đời cho hai mẹ con tham lam và ganh ghét".
Ngay lập tức, dư luận trên mạng xã hội đồng loạt lên án cái kết này vừa phản giáo dục, vừa chứa nội dung bạo lực và hoàn toàn không phù hợp để trẻ nhỏ tiếp cận.
Sự đa dạng của các phiên bản kết thúc
Trong tập "Truyện cổ tích Việt Nam" do NXB Văn học phát hành, Tấm Cám cũng khép lại bằng cái chết của hai mẹ con Cám. Bạn đọc Hùng Sơn (sinh năm 1993) cho rằng cái kết "muối mắm" là cách diễn đạt "nỗi oán hận của nhân dân", có tính răn đe mạnh mẽ, không tạo cơ hội để cái ác tái sinh. Tuy nhiên, Phương Hoa (sinh năm 2001, Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi liệu cô Tấm có trở thành người ác hay không, bởi hình ảnh cô gái hiền lành nhân hậu vì thế bị mờ nhạt đi không ít.
Bộ Truyện Cổ tích Việt Nam đặc sắc do Phúc Hải chủ biên (NXB Văn học) chọn cách Tấm ra lệnh cho lính dội nước sôi giết Cám, còn mẹ kế "uất lên mà chết". Phiên bản này đã giảm bớt mức độ dã man bằng cách bỏ qua đoạn làm mắm. Học sinh Tôn Huyền Trang (lớp 10, THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) thắc mắc: "Tấm đã tự tay giết người em. Một cô gái dịu dàng lại có thể làm điều đó sao?", và nhận định hình ảnh Tấm sẽ trong sáng hơn nếu không dùng bạo lực để trừng phạt kẻ xấu.
Cái kết trong sách giáo khoa phổ thông
SGK Ngữ Văn lớp 10 đưa Tấm Cám vào giảng dạy với phần kết đã được giản lược nhiều. Phần ghi nhớ khẳng định nhân vật Tấm tượng trưng cho "sức phản kháng mạnh mẽ của con người trước áp bức bất công, là biểu tượng của chính nghĩa chiến thắng cái ác". Cô Minh Hà (giáo viên THPT Trương Định, Hà Nội) lý giải: "Tấm đã tự tạo ra một tội ác mới. Giết người là hành động tàn ác và sai trái trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây không phải hành vi của người lương thiện và cái kết đó không có giá trị giáo dục đúng đắn".
Những kết thúc mang tính nhân văn hơn
Chị Nguyễn Anh Tú (Hoàng Mai, Hà Nội) nghiêng về cái kết trong Truyện cổ tích Việt Nam - Mẹ kể con nghe của NXB Mỹ Thuật: hai mẹ con Cám bị sét đánh chết trên đường về quê — một hình thức trừng phạt hoàn toàn đến từ tự nhiên và thiên mệnh. Theo chị Tú, phiên bản này vừa bảo toàn hình ảnh hiền thục và bao dung của cô Tấm, vừa gửi gắm niềm tin vào quy luật nhân quả của đời người: thiện thắng ác, người tốt bụng được hưởng phúc lành, kẻ độc ác tất phải chịu trừng phạt.
NXB Mỹ Thuật trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam song ngữ lại chọn cách không nêu rõ số phận cụ thể, chỉ viết mẹ con Cám "bị trừng trị thỏa đáng". Chị Lan Hương (Hàng Trống, Hà Nội) chia sẻ lý do chọn sách này cho con: kết thúc "Tấm hạnh phúc bên vua, mẹ con Cám bị trừng phạt" là đủ để truyền đạt triết lý "ở hiền gặp lành" mà người Việt luôn trân trọng.
Cuộc tranh luận về tính giáo dục
Cũng của NXB Văn học, nhưng trong bộ Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi, cô Tấm bị cho là quá yếu đuối và thụ động vì cần đến sự can thiệp của vua để trừng trị kẻ xấu. Chị Tú Anh (36 tuổi, Thuốc Bắc, Hà Nội) bày tỏ: "Sau bao nhiêu lần bị mẹ con Cám hãm hại, Tấm không hề phản kháng. Nàng trở nên yếu ớt, nhu nhược và thiếu bản lĩnh", và kết cục như vậy dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại, chờ người khác giải quyết thay mình.
"Cái kết trong bộ Truyện cổ tích Việt Nam của NXB Văn học là thỏa đáng nhất", chị Mỹ Phương (Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) cho biết. Theo chị, việc Tấm trở về sống hạnh phúc bên vua sau bao phen gian truân, còn mẹ con Cám vì xấu hổ tự ra đi là cách kết thúc phù hợp để dạy trẻ biết nhận ra lỗi lầm và chịu trách nhiệm, trong khi Tấm vẫn giữ trọn được tâm hồn bao dung và nhân hậu.