Editor:NgạnThể loại: cổ trang, sư đồ luyến, ngược luyến, OESư phụ của hắn là thành thành chủ Bách Lý Hàn Băng xưng danh Băng Sương.Là sự đại diện cho sự hoàn mỹ trên đời.Một con người toàn vẹn như vậy, song rất vô tình.Y thuật của Như Tuyên là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng lại không thể tự cứu mình.Bốn chữ Bách Lý Hàn Băng tựa như độc dược không thể giải được, hết lần này đến lần khác giày vò hắn,Vốn tưởng rằng lòng đã chết, lại bị đốt thành tro, nghiền thành bụi,Một thân tàn tạ, vẫn không thể dời ánh mắt ra khỏi người ấy.Thâm tình lại không thể kéo dài mãi mãi.Có những chuyện không phải chỉ cần nhắm mắt là có thể quên hết…Từ rất rất lâu y đã biết rằng, trong mắt bản thân ngoại trừ người ấy, không thể có ai khác.Như Tuyên khóc rồi.Chỉ một giọt lệ, từ khóe mắt rơi xuống, đọng trên mặt Bách Lý Hàn Băng.Bách Lý Hàn Băng luôn hiểu rõ, chỉ mới nhìn qua thì Như Tuyên có vẻ không hề mạnh mẽ, nhưng kì thực rất kiên cường, nhẫn nại. Chỉ cần hắn nhận thức được một việc, cho dù phải liều mạng cũng sẽ kiên trì đến cùng.Như Tuyên dù chỉ rơi một giọt nước mắt, nhưng lại là lần đầu tiên Như Tuyên khóc trước mặt hắn.“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết.”, Như Tuyên nhẹ nhàng nói.“Tử dạ Ngô ca” hay “Tử dạ tứ thời ca” là ca khúc của nước Ngô trong lục triều nhạc phổ, điệu khúc truyền thuyết ai oán mà bi thương, diễn tả nỗi đau ly biệt và lưu luyến. Tôi chọn tên ca khúc này vì sự bi thương mà nó hàm chứa, nói về câu chuyện đơn phương.Bạn bè từng hỏi tôi vì sao luôn viết những câu chuyện khiến người đọc cảm thấy phiền muộn.Nhưng tôi cảm thấy, khi tình cảm đã qua giai đoạn sâu đậm, thì cay đắng sẽ nhiều hơn ngọt ngào, hoang mang nhiều hơn yên bình. Đặc biệt khi bạn yêu một người sâu đậm, nhưng lại không thể gửi gắm nỗi lòng đến đối phương, nhất định sẽ cảm thấy hoang mang, trở nên tư lự bất an.Rất nhiều người đọc qua tác phẩm này đã nói với tôi con người đáng chết kia không xứng với một Như Tuyên quân tử, không bằng tìm một người khác biết yêu thương hơn, an ủi vết thương lòng của Như